– Khi chị nói “không ai trong gia đình nhận ra tình trạng trầm cảm của mình”, điều đó có khiến chị cảm thấy cô đơn trong chính ngôi nhà mình?
Đương nhiên rồi. Tự nỗ lực, cố gắng gồng gánh một mình, tôi cô độc trong cả ngôi nhà nhỏ và ngôi nhà lớn. Thời gian này em trai tôi dần nhận ra rõ hơn một chút tình trạng của tôi nên ít nhiều những chia sẻ của em cũng làm tôi ấm lòng một chút.
Cảm xúc tôi cứ lên xuống như tàu lượn siêu tốc
– Chồng chị làm việc ở Đà Nẵng một thời gian, khoảng cách địa lý đó có ảnh hưởng như thế nào đến tâm trạng và việc chăm con?
Tôi từng vì chồng, bỏ hết công việc ở Hà Nội, đưa hai con vào sống ở Đà Nẵng vài tháng để mong có sự đỡ đần chia sẻ. Nhưng công việc anh ấy bận nên từ sáng đến tối, vẫn chỉ có tôi chăm hai con và cố gắng làm những gì có thể với công việc mình. Tình trạng trầm cảm của tôi không giảm chút nào.
Dù vậy, việc chăm con tôi vẫn chu toàn nhất có thể. Tôi cho bé uống sữa mẹ hoàn toàn và dành toàn bộ thời gian chơi hai con. Dù cũng nhiều lúc tôi không đủ sức lực và kiên nhẫn khi con lớn bướng bỉnh nhưng rất nhanh thôi, hai mẹ con lại hòa thuận.
– Chị chia sẻ về việc không biết cách nói “không” với gia đình. Vậy điều gì khiến chị cảm thấy phải luôn đáp ứng mọi kỳ vọng mọi người, kể cả khi bản thân đang kiệt sức?
Từ bé, tôi sống trong niềm tin luôn cần làm vui lòng bố mẹ, mọi người xung quanh. Tôi luôn được đánh giá là cô bé ngoan, học giỏi, hiếu thảo. Mẹ tôi tự hào về điều đó nên tôi càng cảm thấy có lỗi nếu có gì khác đi.
Mỗi khi bố mẹ không vui đều kể cho tôi nghe. Tôi luôn gồng mình lên gánh những nỗi buồn và bất mãn của họ. Tôi luôn cố gắng làm bố mẹ, em trai vui và cố gắng làm tốt những việc tôi muốn làm như học múa, mở câu lạc bộ từ thiện (hồi phổ thông và đại học).
Lấy chồng rồi, dù có ý kiến khác nhau, tôi vẫn theo ý anh vì thấy có lỗi khi anh buồn. Cứ thế, dù mệt mỏi, tôi không dám nghỉ, luôn cố gắng để gia đình không buồn phiền